Kiệt sức rồi…

Hình như văn chương chỉ sinh ra khi tôi suy sụp nhất. Hình như xúc cảm đưa tôi tới con đường này tất cả đều là tiêu cực. Đấu tranh với căn bệnh này hai năm tôi thực sự sức cùng lực kiệt, vẫn phải đi tiếp sao. Hai năm không nở một nụ cười thực sự, thật sự quá đau khổ.

Đau nhưng vẫn phải sống tiếp. 

Tôi đã đọc bài báo Kimi, xét về góc độ nào đó, tôi và anh ấy giống nhau, bệnh trạng của chúng tôi, áp lực của chúng tôi, không ai hiểu được. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, viết mấy dòng để lòng bớt nặng nề.

[Đồng nghiệp văn Long đồ án quyển tập] Thiên nhai khách

Thiên  nhai khách

Bọn họ đấu đá, tranh đoạt, cơ quan tính hết, bỏ sinh quên tử.

Giống như là một cái vực sâu, có người nhảy qua, liền ra ngoài, có người không qua được, liền ngã chết.

Mà vực sâu ấy, có một cái tên, gọi là – giang hồ.

(“Thiên nhai khách” – Priest)


Tác giả: Vô Song

Nhân vật: khá nhiều nhân vật phụ trong Long đồ án quyển tập.

Thể loại: ngược, crack couple, tập hợp đoản văn.


Mục lục

Câu chuyện số 1: Lang quân như ý (Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ, Bàng Phi)

Câu chuyện số 2: Nữ nhân giang hồ (Lục Tuyết Nhi, Ân Lan Từ, Hồng Cửu Nương)

Câu chuyện số 3: Thanh tâm quả dục (Vô Sa đại sư, Vô Trần đại sư, Vi trần đại sư, Lâm Dạ Hỏa)

Câu chuyện số 4: Nhất tuyến thiên (Bạch Ngọc Đường, Thiên Tôn)

Câu chuyện số 5: Lang (Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa, Túc Thanh)

Câu chuyện số 6: Cùng đường mạt lộ (Tần Lê Thanh, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu)

Câu chuyện số 7: Phụ thân (Triệu Phổ, Triệu Trinh)

Câu chuyện số 8: Phù quang lược ảnh (Ngân Yêu Vương, nhóm Tương Du)

Câu chuyện số 9: Thiên nhai khách

– Kết thúc –

[Thượng tà] Chương 2: Niên luân

Chương 2: Niên luân

Tháng năm qua đi, tuổi xuân đã tàn phai

Nàng vẫn chờ ngày mình gặp lại Lâm Thù ca ca của nàng.

Chờ ngày nàng có thể trở lại làm cô bé con chạy theo chàng những ngày xưa ấy.

Mười năm rồi, Lâm phủ mới có dịp náo nhiệt đến vậy, khắp phủ treo đèn kết hoa rực rỡ, bàn ghế, gia cụ được đánh bóng, cây cối trong hoa viên được thay mới, ngay cả trang phục của hạ nhân cũng được đổi. Lê quản gia luôn miệng nói đổi mới, đổi mới vạn sự cát tường, cười vểnh cả râu. Ngay cả Cát thẩm cũng mở lượng khoan hồng mà không giấu rượu của Cát thúc mấy hôm. Cả tòa phủ đệ vốn yên tĩnh giờ rộn rã tiếng cười cười nói nói. Nhưng những thanh âm đó dường như không lọt qua lớp cửa giấy của căn phòng ở chủ viện. Lâm Đình Sinh trầm ngâm nhìn bộ hỷ phục thêu bát trảo kim long mà hoàng thượng ban cho.

Khổ cực từ khi mới sinh ra cùng với thân phận tế nhị khó nói, Đình Sinh hai mươi mốt tuổi đã sớm nhìn thấu vinh hiển phù phiếm của hoàng tộc. Cậu biết hoàng thượng ưu ái mình nhưng càng ưu ái khiến cậu càng sợ hãi. Lâm phủ nhân mạch đơn bạc, sau cơn gió tanh mưa máu hơn hai mươi năm trước gần như không còn lại ai, nguyên nhân chỉ vì khi đó soái phủ Lâm gia quyền khuynh thiên hạ, bị hoàng đế nghi kị, triều thần dè chừng. Vua nào thần nấy, Nguyên Hưng đế có thể bảo vệ Lâm phủ vài chục năm chứ không thể bảo vệ mãi mãi được. Vì thế ngay từ lúc trở thành con thừa tự của Lâm gia, cậu đã nhận định mình cả đời này phải tránh xa hoàng quyền. Vì sinh phụ Kỳ Vương, vì phụ thân quá cố, vì mẫu thân, vì Phi Lưu cữu cữu. 

Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Sinh nhi.”

Cậu vội vàng đứng dậy, mở cửa dìu người đứng bên ngoài vào. Nghê Hoàng quận chúa chinh chiến sa trường hơn nửa đời người, là nữ trung hào kiệt bậc nhất Đại Lương, nay đã sang tuổi tứ tuần vẫn giữ nguyên phong thái nhanh nhẹn, ẩn ẩn khí tức sát phạt khiến người khác kiêng dè. Thời gian dường như ngừng lại trên gương mặt nàng, khóe mắt, đuôi mày vẫn đẹp như thiếu nữ, như ngày nàng tiễn Lâm Thù ca ca của mình ra trận. 

“Mẫu thân.”

“Ta nghe nói Hoàng thượng ban thưởng, ta sang xem một chút rồi mẫu tử ta tiến cung diện thánh thỉnh an.”

Nghe mẫu thân hỏi, Đình Sinh vội nói chuyện mình băn khoăn. Quận chúa Nghê Hoàng không phải nữ nhân tầm thường, nàng có nhãn quan chính trị vô cùng nhạy bén, chỉ cần nghe một chút đã hiểu ý tứ của con mình. Nàng nhìn bộ hỷ bào và vật phẩm đi kèm, theo quy định lễ bào thêu bát trảo kim long là dành cho thân vương, Tiêu Cảnh Diễm ban bộ hỷ phục này cho Đình Sinh vì thân phận trưởng tử Kỳ Vương của nó nhưng với tình hình hiện tại về tình, về lý đều không hợp. Trong triều chỉ có một hoàng tử, Đình Sinh mặc bộ y phục đó có nghĩa là nó có thân phận kế vị chỉ sau thái tử, Nghê Hoàng xoa tay con mình, rồi thở dài, nói.

“Hoàng thượng quá tùy hứng rồi, chiều mẫu thân tiến cung diện thánh, con không cần đi nữa.”

Nói đoạn, nàng cúi đầu nhìn hài tử, thằng bé gầy gò, ốm yếu ngày nào giờ đã trưởng thành, mang ba phần cốt cách của Kỳ Vương, ba phần hào sảng chính trực của Tiêu Cảnh Diễm, ba phần kiệt ngạo bất tuân của Lâm Thù và cả sự ẩn nhẫn quyết đoạn rèn luyện qua những năm tháng cực nhọc. Nếu năm đó Lâm Thù ca ca không ngăn cản ý định phong Đình Sinh làm vương gia của Cảnh Diễm, nếu năm đó nàng không thỉnh chỉ xin Đình Sinh làm con thừa tự Lâm gia thì có lẽ hài tử này sẽ trở thành người thừa tước xuất sắc hơn thái tử Tiêu Thừa Lăng gấp mấy lần. Lâm Thù ca ca đề  phòng Đình Sinh, chàng sợ thằng bé mang dòng máu của Kỳ Vương sẽ trở thành biến số gây bất ổn giang sơn của Cảnh Diễm sau này nhưng mười năm nay, một tay nàng nuôi nấng Đình Sinh, đó là hài tử nàng gửi gắm tất cả hy vọng, nàng không muốn hài tử của mình phải sống mà sợ trước lo sau như thế. Nghê Hoàng nhẹ giọng.

“Thành thân xong con có thể ở lại kinh thành. Nhạc phụ của con nhân mạch rộng rãi, ta cũng đã trao quyền Lâm phủ và Mục phủ ở kinh thành cho con, Sinh nhi nếu con muốn kiến công lập nghiệp cứ thỏa sức mà làm. Con trai của Lâm gia, của ta… của Cảnh Vũ ca ca sao cam tâm cả đời làm vật trong ao được.”

“Mẫu thân.” 

Đình Sinh vội quỳ xuống, thành thật nói.

“Con sẽ ở bên người cả đời. Đình Sinh chưa bao giờ mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới những thứ danh lợi phù phiếm đó. Thành thân xong chúng ta cùng về Lang Châu được không hoặc cả nhà ta đi du sơn ngoạn thủy? Mẫu thân, người đừng chán ghét con.”

“Hài tử ngốc, đó là ta thương con…”

Nghê Hoàng xoa đầu Đình Sinh, nâng cậu dậy rồi đi ra ngoài, khóe miệng còn vương ý cười, thằng bé này không uổng công nàng yêu thương nó.

***

Lâm phủ ở thành Kim Lăng có địa vị vô cùng đặc biệt, tuy Lâm gia không còn người nào nắm giữ vị trí quan trọng trong triều nhưng địa vị của Lâm gia trong lòng Nguyên Hưng đế nặng bao nhiêu người sáng mắt một chút đều nhìn ra. 

Lâm Đình Sinh được Cảnh Diễm bao bọc từ tấm bé, Kỷ Vương gia cũng vô cùng yêu thương đứa trẻ mệnh khổ này. Nay cậu thành hôn Hoàng cung đưa không ít lễ vật đến, Vương phủ cũng đưa lễ hậu, các đại thần đương nhiên không dám chậm trễ.

Nói đi cũng phải nói lại, Lễ Minh hôn mười năm trước, Nghê Hoàng quận chúa về danh nghĩa là Lâm phu nhân, em trai nàng nắm giữ Nam Cảnh Đại Lương nên cũng không thể nói Lâm gia đã không còn chút thực quyền. Lễ vật đưa thật hậu, người đến chúc mừng cũng không được thiếu. Thế nên, mấy ngày nay, miệng Lê quản gia cũng không khép lại được nữa, nhìn tiền vào như nước là lạc thú của bất kỳ quản gia nào.

Tiền viện, Đình Sinh lao lực đón khách từ giang hồ tới triều đình không có lúc nào được nghỉ ngơi, phải trưng nụ cười có lệ tê cả hàm. Mãi đến giờ Mùi khi có một đoàn nhân mã dừng trước cửa khuôn mặt uể oải của Đình Sinh mới rạng rỡ hẳn lên.

Dẫn đầu là một nam tử cao lớn, vạm vỡ, tuy tóc đã điểm bạc nhưng hành động vẫn rất nhanh nhẹn chính là đệ nhất cao thủ Đại Lương Mông Chí. Mông Chí xoa đầu Đình Sinh cười sang sảng:

“Nhóc con, đã trưởng thành rồi.”

“Đại thúc.”

“Đình Sinh, người sắp thành gia có khác, cả người rạng rỡ hẳn lên.”

“Ức ừng…”

Theo sau Mông Chí là phu thê Niếp Phong, di độc hỏa hàn còn lại trong người khiến Tật phong tướng quân không còn giữ được nét hào hoa phong nhã, khuôn mặt phủ một lớp lông mao trắng muốt, giọng nói không rõ ràng nhưng Niếp Phong vẫn là Niếp Phong, sống lưng hắn vẫn luôn thắng tắp. Dung mạo hủy hoại có là gì chứ, ít nhất mười năm nay hắn có thê tử bầu bạn, có anh em bên người, nữ nhi cũng đã được tám tuổi, có còn gì để hối tiếc.

Ngước nhìn cửa lớn Lâm gia sơn son thiếp vàng trước mắt, Niếp Phong như nghe văng vẳng đâu đây tiếng một tên nhóc con ôm đầu chạy khắp võ trường để thoát khỏi cây roi trong tay phụ soái mình. 

“Phụ soái, con không cố ý, con đâu biết người quý cây cung rách nát đó như vậy chứ? Á.. Á không phải rách nát. Phụ soái, con sai rồi. Niếp đại ca cứu đệ…”

Niếp Phong cười cười uống rượu với Mông Chí nhìn Lâm Thù bị chủ soái của mình đánh bôm bốp, khuôn mặt đỏ hồng như táo chín vương nét uất ức.

“Cứu đệ! Niếp đại ca cứu đệ…”

Gương mặt đỏ hồng của Lâm Thù dần bị màn sương mờ ào làm nhòe dần, thay vào đó là một gương mặt lạ lẫm, trắng bệch gần như không còn sức sống, giọng nói của chàng cũng trở nên khàn khàn, yếu đến mức nhiều khi không vang lên nổi.

Không có ai hiểu nỗi thống khổ của hỏa hàn độc hơn Niếp Phong, nỗi đau như bị cho vào chảo dầu đun sôi từng chút từng chút một, nỗi đau khi lý trí bị ăn mòn bởi cơn khát máu không giống con người, nỗi đau nhìn người thương thống khổ mà không thể bảo vệ. May thay, trong địa ngục sâu thăm thẳm đó, hắn còn có thể trở về nhưng Tiểu Thù, hắn không về được nữa, không về được nữa.

Oan khiên được gột sạch nhưng có những nỗi đau không thể đền bù nổi. Niếp Phong thở dài, xoa đầu Đình Sinh rồi bước vào đại sảnh, Hạ Đông cũng chúc mừng thằng bé rồi tới hậu viện gặp Nghê Hoàng quận chúa.

Mười năm nay, Nghê Hoàng vân du tứ hải, tỉ muội hai người ít có dịp gặp mặt, Hạ Đông không chờ hạ nhân truyền lời mà tự mình đi tới hậu viện. Mới bước chân vào hoa viên, Hạ Đông đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Nghê Hoàng.

“Liệt tướng quân, nếu sau này muốn cùng ta làm bằng hữu thì xin tướng quân đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

“Quận chúa.”

“Hôm nay là ngày hài tử của ta đại hôn, nếu tướng quân tới uống rượu mừng ta rất cảm ơn, nếu vì chuyện khác thứ ta không thể tiễn xa.”

Hạ Đông núp sau thân cây cho tới khi bóng dáng thất vọng của Liệt Chiến Thanh biến mất mới bước ra, đi vào đình hóng mát cười nói với Nghê Hoàng.

“Muội quá tuyệt tình rồi. Hắn dù sao cũng chờ muội mười năm nay, ta thấy hắn là nam nhân hiếm có.”

Nghê Hoàng không nhìn Hạ Đông, khuôn mặt của vị nữ soái Nam Cương ngày nào đăm đăm nhìn một điểm mơ hồ nào đó nơi chân trời.

“Đông tỷ, cả đời này ta cũng không buông được huynh ấy thì cần gì phải làm khổ người khác.”

Hạ Đông thở dài, lòng dạ muội muội này của nàng cứng bao nhiêu, Hạ Đông biết rõ hơn ai hết. Một thiếu nữ chưa đầy hai mươi phải đối mặt với chuyện cả nhà hôn phu bị sao trảm, phụ thân mất sớm, ấu đệ còn chưa tỏ sự đời, đối mặt với sự nghi kỵ của hoàng đế, nàng mặc đồ tang mang quân ra trận. Thiếu nữ ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ nam nhân nào trên đời. Lâm Thù đã nhờ Hạ Đông khuyên Nghê Hoàng sau khi hắn qua đời nên nghĩ thoáng một chút, nếu có người nào đối tốt với Nghê Hoàng, chàng mong Hạ Đông khuyên nàng chấp nhận.

Hạ Đông biết tính tình của Nghê Hoàng có nói cũng vô ích nhưng vẫn theo lời nhờ vả, thi thoảng nói tốt vài câu giúp Liệt Chiến Thanh.

“Đông tỷ, trước đây khi tưởng Niếp đại ca chết trận rồi sao tỷ không tái giá. Lúc đó tỷ cũng không có nhiều vướng bận như muội, sao không tìm hạnh phúc cho mình.” – Nghê Hoàng vừa nói vừa ngồi xuống rót trà.

“Hạnh phúc của ta là huynh ấy còn sống. Mất huynh ấy rồi ta đi đâu tìm hạnh phúc đây.”

“Tỷ nói phải lắm mất huynh ấy rồi ta đi đâu tìm hạnh phúc đây. Từ nhỏ ta đã nhận định mình sẽ gả cho huynh ấy, ngoài Lâm Thù ca ca ra ta sẽ không lấy ai cả. Giờ ta đã lấy huynh ấy, bên ta có Sinh nhi, có Phi Lưu, tại sao ai cũng nghĩ ta không vui vẻ? Ta thực sự sống rất tốt, rất tốt. Đi tới những nơi huynh ấy chưa kịp đi, làm việc huynh ấy chưa kịp làm, thay huynh ấy ngắm nhìn trời đất, nhìn Sinh nhi trưởng thành, thành gia lập thất, tiếp nối hương khói nhà họ Lâm. Ta còn cần thêm gì nữa đây.”

***

Nguyên Tiêu qua đi, sau khi Đình Sinh đại hôn, Nghê Hoàng mang Phi Lưu và Đình Sinh quay lại Lang Châu. Thê tử của Đình Sinh là cháu gái của Tố cốc chủ Dược vương cốc, Tố Cầm. Thành thân với một nữ tử giang hồ càng cho thấy quyết tâm muốn tránh xa hoàng quyền của Đình Sinh, Nghê Hoàng ủng hộ quyết định này của hài tử, Tiêu Cảnh Diễm cũng không thể nói gì, chỉ là khi nàng vào cung mới cảm khái.

“Quận chúa, mười năm nay, bên cạnh trẫm càng lúc càng tịch mịch. Tiểu Thù đưa trẫm lên ngôi vị này nhưng hắn không chịu ở cạnh trẫm một ngày.”

Nghê Hoàng cúi đầu không nói, năm tháng xoay vần, Tĩnh Vương hào sảng, thẳng thắn ngày nào cũng bị thời gian trui rèn tới tang thương, u uẩn. Lâm Thù luôn là nút thắt trong lòng hắn, trong lòng nàng, nút thắt mà thời gian càng trôi thì càng chặt, càng trôi lại càng đớn đau.

“Chiến Thanh hôm qua lại nhập cung thỉnh chỉ, hắn cũng tới gặp nàng rồi chư?”

“Bệ hạ, thần là người Lâm gia, chết là ma Lâm gia. Xin người khuyên giải để Liệt tướng quân đừng cố chấp nữa.”

“Cố chấp, bên cạnh ta đều là những kẻ cố chấp.”

Cố chấp tin tưởng, cố chấp theo đuổi một bóng hình dường như mờ nhòa trong tâm trí người khác nhưng bọn họ đều cố khắc thật sâu, khắc tới tâm can rỉ máu, đau đớn như đào tim đào phổi cũng không từ bỏ. Vị thiếu soái Xích Diễm hừng hực như ngọn lửa, vị Tông chủ Giang Tả minh ưu nhã như ngọc, con người chỉ như kinh hồng nhất hiện đó lại khiến bao người nhung nhớ tới cuối đời.

Trên tường thành, bóng hình nam nhân lẻ loi, cô độc mờ dần khi nắng chiều tắt hắn. Liệt Chiến Thanh cứ đứng đó si ngốc nhìn đoàn xe ngựa biến mất nơi chân trời, si ngốc nhìn bóng hình người con gái hắn cất ở nơi mềm mại nhất trong lòng biến mất. 

***

Mùa xuân năm Nguyên Hưng thứ mười hai, Nam Sở đưa tám vạn quân áp sát biên giới Đại Lương. Tin tức được cấp tốc tám trăm dặm truyền tới kinh thành. Tuy khiến cho buổi triều hôm đó khá nặng nề nhưng văn võ bá quan cũng không quá lo lắng, khác với lần liên quân sáu nước tấn công biên giới, Đại Lương dưới tay Tiêu Cảnh Diễm đã là một Đại Lương hoàn toàn khác, binh hùng tướng mạnh, quốc khố sung túc, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Tám vạn quân Nam Sở do vương gia Vũ Văn Huyên chỉ huy chưa đủ là mối nguy hại quá lớn tới quốc gia. Trong tay Nguyên Hưng đế có mười lăm vạn Trường Lâm quân như hùng sư trấn giữ Bắc Cảnh, Tây Châu và Đông Châu do Quan Chấn và con trai của Lương Vương Tiêu Thừa Chí chỉ huy, biên giới Nam Cảnh bao đời nay do Mục phủ trấn thủ vẫn vững như bàn thạch. Văn võ toàn triều đều chắc mẩm không tới một tháng, tám vạn quân này sẽ bị Mục Vương gia quét sạch.

Thế nhưng vị khách tới tẩm điện của Nguyên Hưng đế lúc nửa đêm đã khiến cho Tiêu Cảnh Diễm biết mình không thể coi thường mối họa Nam Cảnh. Giang Tả Minh Tông Chủ tân nhậm Ngôn Dự Tân mang tới một bức huyết thư của Mục Thanh cùng binh phù của Nam Cảnh.

“Cảnh Duệ mất nửa cái mạng mới mang được nhưng thứ này tới Lang Châu, giờ hắn vẫn chưa xuống khỏi giường được. Bốn tháng trước, Mục Vương gia đã lâm bệnh không thể xuống giường, quyền chỉ huy mười vạn quân thường trực do phó tướng Trần Trực nắm giữ. Tuy quyền điều động toàn bộ quân đội Mục gia cần có ngọc bài của quận chúa và binh phù của Mục Vương gia mới làm được nhưng hiện tại tin tức ra vào Nam Cảnh và quân đội cơ bản nằm trong tay Trần Trực. Toàn bộ phân đà của Giang Tả minh ở Vân Nam bị huyết tẩy nên tin tức đến tay ta mới chậm như vậy. Hai tháng trước, Cảnh Duệ bí mật tới Vân Nam, đột nhập vào Vương phủ, huyết thư và binh phù là do đứa con trai bị câm của Mục Vương gia đưa cho, hắn làm cách nào cũng không thể biết được tin tức về tung tích của Vương gia và Vương phi. Bệ hạ, năm đó quả thật là thả hổ về rừng.”

“Khốn nạn!”

Tiêu Cảnh Diễm bóp vỡ chén ngọc trong tay, hắn hận bản thân sao năm đó mềm lòng, không nhổ cỏ tận gốc để hiện giờ lũ người đó có thể Đông Sơn tái khởi. Nhìn vạt áo còn dính máu của Ngôn Dự Tân, Cảnh Diễm biết hắn tới kinh thành cũng không dễ dàng.

“Giang Tả Minh có biến?”

“Một vài tên không có mắt mà thôi.” 

Ngôn Dự Tân nói xong đứng dậy cáo từ. Cảnh Diễm nhìn gương mặt hàn băng của hắn bỗng nhớ tới tên nhóc con luôn ăn mặc lụa là gấm vóc, nói năng cợt nhả, lúc nào cũng cười hi hi ha ha trong trí nhớ, buột miệng nói.

“Dự Tân, chuyện của Vũ Văn Niệm ngươi không tha thứ cho Cảnh Duệ ư?”

Nhưng đáp lại lời Tiêu Cảnh Diễm chỉ là bước chân quyết tuyệt rời đi của vị Tông chủ Giang Tả Minh trẻ tuổi.

Gió lạnh chợt nổi lên, Liệt Chiến Anh vội vàng sai người đóng cửa cung lại. Nhìn vào đôi mắt hàn băng của Nguyên Hưng đế, hắn biết một trận gió tanh mưa máu nữa sắp sửa bắt đầu.

[Thượng tà] Chương 1: Thập niên

8fc92853jw1ecxu7032rij20p00gn0w0 Chương 1: Thập niên

“Mười hai năm trước tuyết như dương hoa
Mười hai năm sau dương hoa như tuyết
Mười bảy năm trước vui đùa bên nhau
Mười bảy năm sau xương khô dưới mộ…”
(Trần Tiểu Thái)

Liệt Chiến Thanh là đệ đệ của một trong năm vị tướng quân nổi tiếng nhất Đại Lương hiện nay, Liệt Chiến Anh. Liệt Chiến Thanh vừa tới nhược quán đã đậu Võ trạng nguyên, được Nguyên Hưng đế cử tới Bắc Cảnh làm tả tiên phong trong Trường Lâm quân. Chỉ vỏn vẹn ba năm, hắn đã dẹp yên Bắc Cảnh, đánh lùi quân Đại Du năm trăm dặm, hoàng đế Đại Du phải phái sứ thần đưa thư cầu hòa, cống nạp năm ngàn con ngựa chiến và cắt hai châu Đan Hưng, Tề Yên cho Đại Lương. Khắp nơi người người lời đồn đại Hoàng đế Đại Du chỉ cần nghe tên Liệt Chiến Thanh là cả đêm đó ngủ không yên. Trận đại quyết chiến với Đại Du sáu năm trước, Liệt Chiến Thanh lúc ấy mới chỉ là một đội trưởng nhỏ trong quân đã một mình một ngựa tả xung hữu đột cắt mất tai phải của Đại Du hoàng đế giữa trận tiền. Người dân Bắc Cảnh tôn vinh hắn là “Xa thần”, biết bao cô nương mơ mộng muốn gả cho hắn. Điều lạ là cho tới năm Nguyên Hưng thứ chín, Liệt Chiến Thanh lúc đó là chủ tướng Trường Lâm quân, vẫn chưa chấp nhận một lời cầu thân nào. Hắn cứ vô tư lăn lộn ở quân doanh, bỏ ngoài tai mọi lời giục giã của phụ mẫu và huynh trưởng.

Năm Nguyên Hưng thứ mười, sắp đến tết Nguyên Tiêu, vị võ tướng thân cận bậc nhất của Tiêu Cảnh Diễm, Liệt Chiến Anh bất đắc dĩ phải một mình tiến cung cầu xin một đạo chiếu chỉ từ hoàng thượng. Liệt Chiến Anh đi theo Tiêu Cảnh Diễm từ khi hắn còn là Tĩnh vương bị Nguyên Hựu đế xa lánh, theo hắn trên bước đường đi tới ngôi cửu ngũ, cúc cung tận tụy, một lòng trung thành cho tới ngày hôm nay. Năm Nguyên Hưng thứ hai, Tiêu Cảnh Diễm chỉ hôn thiên kim tiểu thư của Thượng thư bộ Hộ Thẩm Truy cho hắn, phu thê hai người cầm sắt hòa hợp, tương kính như tân. Thẩm tiểu thư sau khi thành hôn đã sinh hạ cho Liệt Chiến Anh hai công tử, một tiểu thư. Bản thân hắn được Tiêu Cảnh Diễm trọng dụng, thống lĩnh cấm quân Hoàng thành. Mọi người đều nghĩ cuộc sống của Liệt thống lĩnh hiện tại hoàn mỹ tới mức nằm ngủ cũng có thể mỉm cười, nhiều kẻ ghen tỵ với hắn tới đỏ mắt. Nhưng hiện tại, vị thống lĩnh khiến người ta ghen tỵ đỏ mắt này đang u sầu đứng trong Ngự thư phong, đối diện với nét mặt trầm ngâm không rõ hỷ giận của Nguyên Hưng đế, Tiêu Cảnh Diễm.

“Chiến Anh, hôm nay đã ban chiếu chỉ miễn thượng triều một ngày, ngươi không ở nhà bồi phu nhân, sáng sớm vào cung chưng cái mặt mốc ra với trẫm làm gì?” – Tiêu Cảnh Diễm ngồi thoải mái trên ngai vàng, tay tùy ý lật vài bản tấu.

“Bệ hạ, thần cũng là vạn bất đắc dĩ. Suốt nửa tháng nay, gia mẫu một khóc hai nháo, hôm qua còn đòi tuyệt thực, ép thần cầu xin bệ hạ một chiếu chỉ ban hôn.” – Liệt đại thống lĩnh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là gia sự mà nháo lớn tới tận hoàng cung. Trên đời này khó đối phó nhất chính là nữ nhân, nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ chính là kẻ địch không thể đánh bại.

“Ái khanh muốn nạp thiếp?” – Tiêu Cảnh Diễm hơi nhướn chân mày – “Nhìn trúng tiểu thư nhà ai?”

“Bệ hạ…” – Liệt Chiến Anh bất đắc dĩ, vị bệ hạ vốn nghiêm cẩn, đúng mực này không hiểu tại sao chỉ thích trêu đùa mình. Liệt Chiến Anh vốn là kẻ không giỏi ăn nói, bị Tiêu Cảnh Diễm trêu chọc một chút đã lúng túng, mãi mới nói tiếp được – “Không phải thần, là xá đệ. Thần thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn cho xá đệ. Hắn trốn ở Bắc Cảnh bao năm nay không chịu về, gia mẫu cũng là bất đắc dĩ.”

“Chuyện của Chiến Thanh không phải là trẫm không muốn giúp. Chiếu chỉ tứ hôn của trẫm đâu thể cứ muốn là có thể ban bừa xuống. Khanh xem mấy năm nay hắn làm trẫm mất mặt bao nhiêu lần.”

“Thần biết tội.”

“Đứng lên đi!” – Tiêu Cảnh Diễm xoa xoa thái dương – “Khanh nào có tội gì. Chiến Thanh cũng là trung thần lương tướng của trẫm, chuyện hôn sự của hắn đương nhiên trẫm phải để tâm. Chỉ là hôn sự hắn muốn là chuyện không thể, khanh tìm cách khuyên răn hắn giúp trẫm.”

Liệt Chiến Anh thở dài, tính cách bướng bỉnh của Chiến Thanh hắn quá hiểu, khi đã xác định được điều mình muốn, dù trước mắt là đường cùng, dù đâm tường vỡ đầu chảy máu cũng nhất quyết không quay đầu. Chiến Thanh thiếu niên đắc chí, đường công danh rộng mở, chỉ là chuyện hôn sự hắn muốn trăm ngàn lần không thể. Nàng ấy không bằng lòng, bệ hạ cũng sẽ không bằng lòng.

Liệt Chiến Anh xuất thân võ tướng, tuy tính tình hắn không bốc đồng nhưng đám người Thích Mãnh nhưng dù sao bản thân là kẻ quanh năm động đao động kiếm, tối kiêng kỵ chính là đụng vào hai loại người, một là thư sinh, hai là nữ nhân. Trước đây, hắn cho rằng thư sinh đều là loại lắm điều cổ hủ, nữ nhân tóc dài trí tuệ ngắn, tối quan trọng là cả hai đều mềm như đậu hủ, động mạnh một chút cũng không được. Nhưng ngoài Nguyên Hưng đế hắn tận trung một lòng, hai người hắn ngưỡng vọng, kính trọng nhất trên thế gian này lại chính cả một thư sinh và một nữ nhân. Một người là Giang Tả Mai Lang Mai Trường Tô kỳ tài mưu lược đứng đầu thiên hạ, mang một thân bệnh tật phò tá Tiêu Cảnh Diễm lên ngai vàng. Một người chính là Nghê Hoàng quận chúa một thân nữ nhi trấn giữ biên giới Nam Cảnh vững như bàn thạch suốt thời Nguyên Hựu đế. Nghê Hoàng quận chúa là người con gái thông minh nhất mà hắn biết cũng là người con gái kiên cường nhất hắn từng biết.
Mười năm trước, trong ngày bão tuyết đầy trời, quận chúa mang tin thắng trận một mình tới kinh thành, một mình quỳ dưới Kim Loan điện, cởi bỏ áo giáp, giao tước vị cho đệ đệ. Nàng không cầu ban thưởng quân công, cũng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một đạo chiếu chỉ ban hôn.

Mùa đông năm ấy, Nghê Hoàng quận chúa mặc giá ý đỏ thẫm, mặc mọi lời khuyên ngăn, mặc bao lời đàm tiếu, tiến vào Lâm phủ vừa mới được xây dựng lại, trở thành Lâm phu nhân. Mà phu quân của nàng chính là vị thiếu niên rực rỡ nhất thành Kim Lăng mười hai năm trước, Thiếu soái Xích Vũ doanh, Lâm Thù.

Mùa đông năm ấy, khắp Lâm phủ treo đèn kết hoa rực rỡ, nhưng một trời hồng sắc cũng không ngăn được nỗi bi thương ám ảnh. Tân nương rạng rỡ như hoa, tân lang lại chỉ còn một khối bài vị vô tri rét lạnh. Ngồi ở vị trí chủ hôn là Hoàng thái hậu, Mông đại thống lĩnh thay người thiếu niên tài hoa bạc mệnh ấy nắm đồng tâm kết.

Đã từng hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, đã từng bên nhau sớm sớm chiều, giờ chỉ còn dải hỷ khăn lạnh lẽo không người nắm lấy.

Mùa đông năm ấy, Tiêu Cảnh Diễm một mình uống rượu trong lương đình uống hết chén này đến chén khác, uống đến say mèm mà vẫn không cho kẻ nào lại gần. Liệt Chiến Anh thấy bão tuyết ngày càng mạnh mới dám mở lời khuyên nhưng hắn vừa lại gần thì bị một bàn tay vững như gọng kìm siết chặt, hắn không dám mạnh mẽ vùng ra, chỉ im lặng đứng một bên nhìn vị chủ nhân luôn luôn trầm ổn vững vàng của mình phát tiết hết mọi cảm xúc.

“Chiến Anh! Trẫm uống nhiều như vậy tại sao vẫn không say? Mọi người vẫn thường nói say rồi sẽ quên mọi chuyện ưu sầu, say rồi sẽ gặp được người mình muốn hay sao? Tiểu Thù, có phải hắn đang trách trẫm. Hắn nhất định là đang trách trẫm…”

.

.

“Tiểu Thù đã đi mười năm rồi.”

Tiêu Cảnh Diễm đột nhiên nói khiến Liệt Chiến Anh đờ người, hắn biết bệ hạ đang muốn nói đến điều gì. Mười năm rồi, dù đã ngồi ở ngôi cửu ngũ, dù mắt đã quen nhìn quần thần đấu đá tranh đoạt, những tưởng lòng đã lạnh, tim gan đã luyện thành sắt đá, trong trái tim Nguyên Hưng đế vẫn có một vết thương sâu hoắm không bao giờ liền sẹo.

Vị quân sư Tô Triết một tay giúp bệ hạ đăng cơ hoàng vị không ngờ chính là người bạn nối khố, Lâm Thù, thiếu soái của Xích Vũ doanh trong đoàn quân Xích Diễm năm ấy.

“Mười năm nay, quốc thổ Đại Lương ta đã mở rộng ra trăm dặm, bốn biển yên bình, mối họa Bắc Cảnh được Chiến Thanh dẹp yên, Nam Cảnh có Mục Thanh trấn giữ trẫm rất yên tâm…”

Liệt Chiến Anh lặng thinh, không nói gì cả. Năm năm trước, Hoàng thái hậu bệnh nặng qua đời, Mông đại thống lĩnh dâng chiếu từ quan. Quận chúa Nghê Hoàng vân du tứ hải hiếm hoi lắm mới về lại kinh thành. Vệ Tranh, Hạ Đông, Niếp Phong cũng không nhận chức tước, một lòng muốn về Lang Châu ổn định tình hình Giang Tả Minh. Trong kinh thành này, người biết rõ chuyện năm đó có thể cùng Tiêu Cảnh Diễm nói chuyện cũng chỉ có mình hắn. Ngôi vị hoàng đế vốn định sẵn là cô độc, hoàng đế đời đời đều là cô gia, quả nhân. Không thể quá tin tưởng bất cứ ai, cũng không thể không tin ai cả, một mình chèo chống cả thiên hạ. Liệt Chiến Anh biết, mười năm bệ hạ cũng mệt mỏi rồi. Người duy nhất khiến bệ hạ thả lỏng, người duy nhất khiến bệ hạ yên tâm, hoàn toàn tin tưởng không bao giờ còn xuất hiện trên đời này nữa.

“Chiến Anh, ngươi còn nhớ rõ Tiểu Thù năm đó như thế nào không?”

“Lâm thiếu soái là kỳ tài trong kỳ tài, khi chỉ huy Xích Vũ doanh cũng vậy, trận đại chiến năm đó cũng vậy, dù chỉ ngồi trong doanh trướng, thiếu soái vẫn dẹp tan mười vạn quân thiết kỵ Đại Du chỉ sau một tháng. Phong thái uy nghi, kiêu dũng, sự tự tin, hào sảng, tài năng trác tuyệt đó không một tướng quân nào có thể sáng bằng. Ngay cả Chiến Thanh hiện giờ, cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại thôi.”

“Để làm gì chứ…” – Tiêu Cảnh Diễm nói không đầu không đuôi – “Tất cả điều đó để làm cái gì chứ, trẫm chỉ cần hắn còn bình an, trước khi hắn xuất chinh trẫm đã nói chỉ cần hắn còn an toàn trở về. Chỉ cần như vậy là được rồi… Vậy mà hắn … hắn nhất định không để lại cho trẫm một con đường sống…”

Thư phòng lại lặng thinh, Liệt Chiến Anh không dám ngẩng đầu nữa, hắn đưa mắt nhìn một hàng hộp gấm để trên giá gỗ. Tất cả đều là danh sách những binh sĩ tử nạn trong trận đại chiến năm ấy. Một bản danh sách được Tiêu Cảnh Diễm sao chép nhiều lần, chép đi chép lại, chép tới mức khắc sâu vào tâm khảm nhưng tới nét bút cuối cùng vẫn không thể kiên định viết tiếp. Từng bản từng bản được viết ra nhưng từng ngọn tiểu đao khắc sâu vào tim hắn, không còn đau thấu tâm can nữa, chỉ còn trong lồng ngực vết thương rỉ máu không bao giờ liền.

Khi đó, Tiêu Cảnh Diễm vẫn còn là thái tử giám quốc, Đại Lương lâm vào tình thế bốn bề thọ địch những tưởng vận mệnh quốc gia như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy mà hắn vẫn có thể vượt qua, chiến thắng tất cả, xây dựng một Đại Lương thái bình thịnh trị từ đống đổ nát tiên đế để lại. Trận đại chiến đó, cả thiên hạ vui mừng nhưng Liệt Chiến Anh biết, bệ hạ của hắn không nở nổi một nụ cười. Khi tin chiến thắng đưa về cũng là ngày Chiến Thanh mang di vật của giám quân Mai Trường Tô trở về kinh thành.

Đau khổ nhất trên đời này không phải là mất đi điều mình yêu quý nhất mà là tưởng đã tìm lại được người trân quý rồi lại trơ mắt nhìn người đó rời khỏi mình. Dù Tiêu Cảnh Diễm hiện tại tọa ủng thiên hạ thì hắn vẫn không phải thần tiên, không có khả năng làm cho sinh tử xoay vần.

“Thôi, ngươi lui đi. Còn chuyện chỉ hôn, trẫm hiện tại không thể đồng ý. Người cứ gửi thư cho Chiến Thanh nói Nguyên Tiêu năm nay, Nghê Hoàng quận chúa sẽ mang Đình Sinh và Phi Lưu tới kinh thành. Dù trời có sập, hắn cũng tự bò về thôi. Mười năm rồi, hẳn Tiểu Thù cũng mong nàng có nơi có chốn.”

Tiêu Cảnh Diễm nói với Liệt Chiến Anh vài câu rồi đuổi hắn ra ngoài, lướt nhìn tập tấu chương, ngoài những lời thỉnh an sáo rỗng cũng không có đại sự gì. Hắn cũng không buồn xem nữa, thừ người ngồi trên long ỷ. Năm thứ mười hắn trở thành hoàng đế Đại Lương, hắn luôn cần cù, gắng sức xử lý mọi việc cho tốt, mở rộng quốc thổ, làm cho quốc thái dân an. Mười năm nay, hắn chưa từng cho mình một ngày ngừng nghỉ, chưa từng quên lời mình đã hứa với người đó, hắn nói “Ta sẽ tạo ra một Đại Lương hoàn toàn khác”. Hắn không phải là hoàng tử xuất sắc nhất của tiên đế, cũng không phải hoàng tử được người yêu quý nhất, hắn càng không muốn giống những huynh đệ của mình tranh giành đổ máu vì ngai vị này. Vậy mà cuối cùng, chiếc ghế này lại thuộc về hắn. Tiêu Cảnh Diễm đã hứa với người đó, sẽ không để ngôi vị này thay đổi mình nhưng càng ngồi lâu hắn càng thấy lòng mình lạnh lẽo. Không còn ai dám bá vai hắn, không còn ai dám đấu võ với hắn, không còn ai dám gọi hắn là Trâu nước nữa…

Tiểu Thù, ta có thể kiên trì tới ngày hôm nay cũng chỉ vì ngươi. Ở trên đó, hãy nhìn cho rõ, ta bảo vệ thiên hạ mà người dùng tính mạng để giữ lấy như thế nào.

Tiểu Thù, trên cầu Nại Hà, đừng đi quá vội, chờ ta, kiếp sau lại làm huynh đệ!

________________

Ngược chết mấy người luôn.
Team một chân đạp hai thuyền!”

[Thiếu nữ toàn phong] Nhược Bạch sư huynh và dàn harem (phần 1)

Bạn đã xem “Thiếu nữ toàn phong” chưa? Nếu chưa xem thì Song khuyên bạn nên thử xem một chút, thử sống lại không khí thanh xuân của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thử đắm chìm trong những tình cảm trong sáng (quá mức) của bộ phim. Song đã định bỏ qua bộ phim này khi nghe đến cái tên Minh Hiểu Khê, dù sao thì bóng ma quá lớn của nồi máu cún “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” đã làm bạn ớn lạnh ngôn tình một thời gian dài. Nhưng ai bảo con Dê Nhọ của Song đóng vai chính chứ, thế nên đánh cắn răng mà xem. Để rồi từ cắn răng xem chỉ qua vài tập phim bạn chuyển từ cắn răng sang há mỏ xem… Từ thức đêm đu sub chuyển sang level cày raw rồi thăng cấp tới mức đu cả stream… Asshi, cái thói mê giai mà, mới tập một mà đạo diễn đã choảng vào con mắt già nua ốm yếu cảnh này thì hỏi tại sao bà chị già không sống chết, bỏ mặc nhan sắc vốn chẳng có bao nhiêu để đu theo dàn thiếu nam toàn phong cho bằng được.

img-d089c7d9e675bdb8551982063e0bb680

Con Dê nhà tuôi vốn nổi danh tổng thụ, nó cứ đóng phim nào là y như rằng lại kết nạp thêm vô số mỹ nam vô hậu cung của nó. Mà kể cũng lạ, mỹ nữ đóng phim với hắn cũng đâu có ít nhưng cứ đóng xong là mấy chị lặn mất tăm mất tích, chỉ còn các anh để hủ nữ YY mà thôi. (Ai nói Lý Thấm, Đường Yên, Trương Quân Ninh, Giả Thanh, Trần Ý Hàm, Mã Tư Thuần không phải mỹ nữ nào –> Vô đây chiến)

Hồi nó đóng “Đạo mộ bút ký”, bạn đã đập đầu vô gối nói thôi xong, phen này Bình Tà thành tỷ muội mất rồi… nhưng xem phim chợt thấy con Dê nó làm công cũng được lắm chứ, hay bởi vì Phong Phong quá thụ nên nó mới lên TOP được một lần. Thế là bạn quyết định ship thử Dương Phong, thử tìm mấy cái FMV để tự huyễn rằng con Dê này vẫn công lắm nhưng càng ship càng thấy nó ngược đời sao sao ý.

Thế là từ ca khúc “Em khóc và nói với tôi rằng/ Chuyện cổ tích chỉ là lừa gạt mà thôi….” bạn nhận ra công hay thụ, trên hay dưới đây là vấn đề về khí chất… không thể tự huyễn được.

Dương Dương 3 tuổi

65872ed7gw1es8a9xwjiwg208c04zb2aDương Dương tự sướng level max

11206944_589805474495476_5274616421816870222_n

Dương Dương không có gương soi sẽ hủy diệt thế giới

Lão ấy mà công nổi…. thì tui đi hủy diệt thế giới đi cho xong!

Ashi, lại lảm nhảm linh tinh rồi, vào phim thôi. Phim này cháu Dê đóng vai đại sư huynh Nhược Bạch. Lạnh lùng, nghiêm túc, ngoài lạnh trong nóng, hết mình vì Tùng Bách võ quán, hết mình bảo hộ các sư đệ sư muội, hết mình bảo vệ Bách Thảo. Nghe đẹp đẽ thế thôi chứ tuôi thấy Đại sư huynh trong phim số đắng không chịu nổi, thanh niên vô sản hết lòng nuôi nấng con gái, lo cho con gái từ quần áo, đầu tóc, học hành, tập luyện tới tư vấn sức khỏe giới tính, quân sư quạt mo rồi kiêm nhiệm cả chức anh hùng giấu mặt bảo vệ ẻm nữa… nhưng chỉ một câu “Cô ấy không cần biết” của anh đã định sẵn anh từ Nhược Bạch biến thành Ngược Bạch. Con gái không… cần biết nhưng may mà các anh giai đều biết. Và thế là dàn harem của Nhược Bạch sư xô đã được thành lập, đủ cả từ chính thất tới tiểu thiếp, từ mối tình đầu tới tình đơn phương, từ girl đến boy, từ già đến trẻ không thiếu thành phần nào.

Trai đẹp sinh ra là để thương yêu chứ không phải để ngược nhá, may mà sư xô là main chính chứ nếu không anh còn đắng hơn cả Kiều Nhiên bên “Năm tháng vội vã” nữa ấy chứ.

Bài này viết từ hồi mới xem “Thiếu nữ toàn phong” cơ viết được nửa rồi bỏ xó vì cái kết cẩu huyết, nay phần 2 của phim đã ra bạn kết luận số Nhược Bạch đắng hơn cả Kiều Nhiên, phần 2 của “Năm tháng vội vã” còn cứu vớt ảnh chứ phần 2 của “Thiếu nữ toàn phong” đã đi theo motip bạn ghét, cực kỳ ghét. Dùng người chết nâng người sống là kiểu diễn biến bạn ghét nhất… Không có Bạch papa thì còn có Đình Hạo, ở đâu ra một tên Trường An vào hốt hàng là sao?? Là sao??? Quang Nhã thích Đình Hạo, what? cầu biên kịch để cho con bé yên. Be Be à, bên “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” anh cua luôn Hiểu Đồng tỷ cho em, không thể để Hạo quần hoa bao hết thuyền được.

____________

Đình Hạo

Tên đầy đủ: Phương Đình Hạo

Biệt danh: quán quân thế giới, Hạo boss, oppa quần hoa (tuôi gọi).

Đặc điểm: bá đạo tổng tài coi trời bằng vung, vô địch Taekwondo thế giới.

Nhận diện: Thanh niên hư hỏng tiêu tiền như rác.

Vẻ mặt lúc nào cũng ra vẻ ta đây có 800 vạn.

Lúc đầu bạn Song ship Nguyên – Bạch cơ nhưng càng về cuối phim thì thuyền Hạo – Bạch càng lúc càng lên chả biết là do Sơ Nguyên sơ xô cắm thùng nhiều quá làm mất lòng đạo diễn hay bởi vì sức hấp dẫn của boss Hạo quá lớn.. Bỏ qua lỗi lầm của anh ở tập 13 khi đạp sư xô của bạn tơi tả thì Hạo boss aka oppa quần hoa xứng đáng là một anh chồng điểm 10 cho chất lượng. Soi lại mấy tập đầu, đôi trẻ tung hint cũng tơi tả đó chứ, chắc tại lúc đó bạn mải ship Nguyên – Bạch nên chả nhìn thấy gian tình nó sờ sờ ra đấy.

Sư huynh mặt cả tấn nghiêm túc đang chấn chỉnh Diệc Phong thì oppa quần hoa hoành tráng lên sàn, mặt sư huynh ngay lập tức giãn ra. Mà chả hiểu lý do tại sao mỗi lần bộ ba Hạo – Bạch – Thảo xuất hiện bạn toàn thấy Hạo boss nhìn sư huynh chứ có nhìn thấy Tiểu Thảo đâu, em ấy đi qua mới quay đầu gọi 1 cái.

Đây là vẻ mặt trước khi Đình Hạo xuất hiện

cut 2 0164

Và đây là sau đó

cut 2 2705

Hứ, boss mới cho có cái ipad cùi chứa tư liệu mà đã tươi như hoa được, Bạch papa à anh cũng dễ mua chuộc quá cơ 🙂

Đầu  phim đã thế cuối phim khỏi cần phải nói, đúng là ngược luyến tàn tâm mà. Anh nói cậu tưởng tôi mù sao không nhìn ra cậu bệnh nặng tới mức nào. Anh đang chửi xéo mấy người khác mắt đều mù hết hay sao. Buồn cười nhất là đoạn ở sân bay, mặt mọi người nhìn Bạch Hạo đi cùng nhau như nói: Hai người có một chân lúc nào sao tôi không biết???

 

Dụ Sơ Nguyên:

Đặc điểm: Thiên tài Taekwondo

Nhận diện: Thanh niên nghiêm túc áo sơ mi cắm thùng

Vẻ mặt lúc nào cũng như nợ người khác 800 vạn

Nhược Bạch

Đặc điểm: đại sư xô miệng dán băng keo lạnh 0 độC

Nhận diện: Thanh niên vô sản gà trống nuôi con

Vẻ mặt lúc nào cũng như người khác nợ mình 800 vạn

Sơ Nguyên và Nhược Bạch là cặp đôi thanh mai trúc mã điển hình. Nguyên và Bạch cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau luyện võ. Nguyên là thiên tài Taekwondo, Bạch giống như cô vợ nhỏ ngưỡng mộ sư huynh hết lòng. Hai bạn trẻ giống như đôi chim sẻ cho tới một ngày có một tên nhảy vô giữa hai người. Đình Hạo là một kẻ hiếu thắng, cậu không chịu nổi mọi người so sánh mình với Sơ Nguyên. Thế là mới tý tuổi ranh đã ti toe đi thách đấu. Và kết quả là bị đập cho te tua.

Nhược Bạch im lặng đứng bên cạnh hai người mà không nhận ra nguy cơ lớn nhất đời mình đã tới.

(TBC)

[Thiếu nữ toàn phong fan fic] Cha và con

7186f99ajw1evdkpmdjjvj21jk0yqn7b

CHA VÀ CON GÁI

Tác giả: Vô Song

Nhân vật: các nhân vật trong “Thiếu nữ toàn phong” (cả phim và truyện)

Tóm tắt: chỉ là một vài đoạn tiểu kịch trường nho nhỏ mà thôi

Câu chuyện số 4: Uống sữa

Nhược Bạch, một con người lạnh lùng như vậy liệu sẽ trông con như thế nào nhỉ?

Chả nhẽ giống như giang hồ đồn thổi, papa đã đổi tính giống Sơ Nguyên sư huynh. Thật giả ra sao thì chưa rõ, chỉ là có vài đoạn đối thoại giữa cha và con thường được Bách Thảo mang ra kể với Hiểu Huỳnh và Quang Nhã mỗi khi ba người đã hết sạch chủ đề để nói.

Nha Nha ghét nhất mùi sữa bột, Mỗi lần dỗ bé uống sữa, Bách Thảo phải mất rất nhiều công sức. Đến một ngày, Nhược Bạch không nhìn nổi nữa, anh giành lấy bình sữa trong tay Bách Thảo, bế Nha Nha đang ngồi trên ghế ăn xuống sofa.

Nhược Bạch: Nha Nha, uống sữa!

Nha Nha: *ngậm chặt miệng, nhất quyết không chịu*

Nhược Bạch: Con lớn rồi, Nha Nha. Không được bướng! *giọng nói kiên quyết*

Nha Nha: *vẻ mặt bán manh nhưng miệng vẫn ngậm chặt*

Nhược Bạch:  *nghĩ nghĩ một chút rồi đổ hết sữa trong bình ra cốc nhỏ, sau đó bật tivi qua kênh thể thao rồi cứ thế ngồi xem tivi cạnh Nha Nha*

Nha Nha: Khát nước!

Nhược Bạch: Uống không?

Nha Nha
: *dẩu môi nhìn cốc sữa* *nhất quyết quay mông đi* Không uống!

Nửa tiếng sau

Nha Nha: Khát nước!

Nhược Bạch: *lại giơ cốc sữa* Uống!

Nha Nha: Không *lầm bầm* ba na xấu! Muốn mama!

Nhược Bạch: *thở dài* *ôm bé con mũm mĩm lên* Nào chúng ta đi uống nước trái cây.

Kết lại:

Quang Nhã: câu chuyện nhàm chán này trọng điểm là gì?

Hiểu Huỳnh: Nha Nha dẩu môi chắc rất dễ thương, bé cưng chưa dẩu môi với tớ bao giờ.

Sơ Nguyên: hai cha con nhà hũ nút, y hệt nhau.

Đình Hạo: cháu cưng của tôi không thích sữa thì uống cái khác. Cậu ta đang ngược đãi trẻ em. *gọi điện thoại* Thân Ba, chuyển ba mươi cân cam Mỹ tới Tùng Bách.

Bách Thảo: *bó tay với đám người bên trên* Ý mình muốn nói Nhược Bạch sư huynh với Nha Nha một điểm biện pháp cũng không có.

Nhược Bạch: Trọng điểm vấn đề là sữa để nguội không thể cho trẻ con uống.

Câu chuyện số 5: Tập đi

Nha Nha lúc này đã bắt đầu tập đi. Bé con mũm mĩm lẫm chẫm đi từng bước khiến ai nhìn cũng muốn ôm chầm lấy cưng nựng. Nha Nha rất ít khóc, mỗi khi ngã thường tự đứng dậy, hì hì cười xoa mông rồi đi tiếp.

Hôm nay, Bách Thảo bế Nha Nha tới xem Nhược Bách huấn luyện thì thấy học viên đang ôm đầu nhảy cóc, ai nấy đầm đìa mồ hôi, có người dường như bò cả ra sàn.

Nha Nha
: Mommy, mọi người làm gì vậy.

Bách Thảo
: À, mọi người tập không cẩn thận nên bị ba phạt đó mà.

Một hôm, mọi người tổ chức tiệc nướng ở nhà Bách Thảo. Nha Nha đang tập đi quanh đó thì vấp ngã. Nha Nha là bảo bối của cả Tùng Bách nha, đương nhiên mọi người ào vào đỡ bé.

Nha Nha: Ai, ai, không đỡ!

Đình Hạo
: Tiểu bảo bối, đi mỏi rồi để chú bế con nha.

Nha Nha
: Ba sẽ phạt nhảy cóc.

Mọi người
: ???

Nha Nha
: Tập không tốt… Bị phạt đó.

Đúng lúc đó, Nhược Bạch mang một đĩa hoa quả tới thì thấy gần chục đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.

Dám ức hiếp Tiểu bảo bối của Tùng Bách, là đại sư huynh cũng phải treo lên đánh.


Bách Thảo
: *đỡ trán*

[Thanh xuân dành hết cho anh] Chương 6: Anh chỉ muốn ở bên cô nhiều thêm một chút… 

                           [Mục Đông]

Chương 6: Anh chỉ muốn ở bên cô nhiều thêm một chút… 

Khi yêu Sơ Nguyên, Đình Nghi muốn cả thế giới của anh ấy phải xoay quanh cô. Nhưng khi ở cạnh Nhược Bạch, cô chỉ muốn lặng lẽ đứng bên anh, cô chỉ mong anh mãi mãi khỏe mạnh, anh ấy muốn thế nào thì sẽ làm thế nấy, vậy là được rồi.

***

Vương Lạc Quân rõ ràng không phải là một đối thủ xứng tầm với Bách Thảo. Hiệp hai mới bắt đầu, Bách Thảo đã đòi lại một điểm mất ở hiệp trước bằng một cú đá ba điểm vào đầu. Vương Lạc Quân thấy rõ Bách Thảo là một đối thủ tầm cỡ nhưng ra đòn không quyết đoán vì thế cô đã quyết định chủ động tấn công, trong Nguyên Võ đạo* tuyển thủ có kỹ thuật cao đến đâu mà không thể thi đấu đối kháng thì cũng chỉ là một bông hoa yếu ớt trong nhà kính, đẹp đẽ nhưng vô dụng. Khi Vương Lạc Quân ra đòn chân, khóe môi Nhược Bạch khẽ nhếch lên.

Ngu xuẩn. Thích Bách Thảo là một ngọn cỏ, dù bao mưa bão vùi dập nó thì ngọn cỏ vẫn lớn lên, vẫn xanh tốt không bao giờ tàn úa.

Ngay khi chân Vương Lạc Quân đưa lên, chân trái của Bách Thảo đã nhanh hơn cô ta một nhịp đá thẳng vào mạng sườn hở ra của cô, lực đá mạnh tới mức khiến Vương Lạc Quân khuỵu hẳn một chân xuống sàn như con rối đứt dây. Khi Vương Lạc Quân kịp ngẩng đầu lên đã thấy chân của Bách Thảo bổ xuống. Trong giây phút đó, mọi âm thanh như ngừng lại, trong mắt Bách Thảo chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô gái đối diện, đôi mắt đó với đôi mắt trợn lên mất hết sức sống của Đình Nghi như hòa vào làm một.

“Bách Thảo, bác sĩ nói có thể Đình Nghi sẽ bị liệt suốt đời.”

“Em đi đi, đừng quay lại Tùng Bách nữa.”

“Thích Bách Thảo, cô không xứng.”

Bách Thảo nhớ nỗi sợ khi đả thương người khác, nhớ lại nỗi đau đớn của Đình Hạo tiền bối, nhớ sự ghét bỏ của Đình Nghi đối với cô, cô nhớ lại hơn một năm qua những điều cô đã phải chịu đựng vì cú ra chân đó. Cô đã mất nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều thứ nhưng giờ nghĩ lại chỉ có cô tự bỏ rơi chính mình, mọi người vẫn ở bên cô, không một ai rời đi cả.

“Bách Thảo có một người nhờ anh nói với em câu này: Khóc xong rồi thì đứng lên thôi.”

Khán đài vỡ òa lên trong những tiếng vỗ tay, reo mừng. Hiểu Huỳnh ôm chầm lấy Bình Bình ngôi bên cạnh.

45 giây.

Hiệp hai bắt đầu chỉ 45 giây, Bách Thảo đã K.O Vương Lạc Quân, với một tuyển thủ đã hơn một năm không thi đấu, phong độ chưa trở lại thời kỳ đỉnh cao, kết quả này khiến người ta kinh ngạc. Diệc Phong mỉm cười nhìn bóng lưng thẳng tắp trên băng ghế huấn luyện. Nhược Bạch à Nhược Bạch, cậu vẫn là liều thuốc tốt nhất.

Đại sư huynh của Tùng Bách trở về. Toàn Phong Bách Thảo cũng trở về rồi.

Dưới sân đấu, Bách Thảo cởi mũ, cô sung sướng chạy về phía Nhược Bạch, anh đã đứng lên đợi cô, chiếc khăn bông trắng cầm sẵn trên tay.

“Em thắng rồi!”

“Ừ! Giỏi lắm!”

Nhược Bạch nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi cô, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt Bách Thảo. Cô gái này, nụ cười này là lý do anh kiên trì tới hôm nay. Không phải vì chiến thắng, không phải vì vinh quang, nụ cười như ánh mặt trời giữa ngày đông của cô là tất cả lý do anh kiên nhẫn dìu dắt cô từng bước một. Anh muốn nhìn Bách Thảo của anh trưởng thành, nhìn cô thành công … cho dù người cuối cùng ở bên cô không phải là anh.

“Đi thay đồ đi.”

Nhược Bạch đặt khăn bông và nước mát vào tay cô rồi quay người đi. Bỗng anh đứng khựng lại, bàn tay Bách Thảo nắm chặt lấy tay anh, Nhược Bạch quay đầu lại nhìn sâu vào mắt cô.

Hơn một năm, hơn ba trăm sáu nhăm ngày đêm lạc đường trong vô vọng, cuối cùng Bách Thảo cũng tìm được con đường mình, chính là bàn tay này, chính là nụ cười này, chính là anh ấy Nhược Bạch sư huynh, là người con trai cô yêu nhất trên đời. Bách Thảo nắm chặt tay anh, cô sẽ không để anh đi, sẽ không ngu ngốc buông tay nữa.

“Nhược Bạch sư huynh, em sẽ giành chức vô địch giải đấu này rồi chúng ta cùng về Ngạn Dương được không?”

Trong giây phút đó, khi nhìn sâu vào mắt nhau cả hai đều biết rằng, người trước mắt này cả đời mình cũng không muốn buông tay.

Nhược Bạch đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô thì thầm.

“Chỉ cần em còn cần anh, anh sẽ mãi mãi ở bên em.”

***

Đình Nghi nhớ khi còn ở Hàn Quốc, có một lần cô phát điên lên vì đôi chân mình không nghe theo sự điều khiển. Cô rời khỏi võ quán Chang Hae, tới một quán bar lạ lẫm khiêu vũ, uống rượu. Đêm đó, trời mưa rất to, Nhược Bạch đội mưa tới tìm cô, anh lôi cô về nhưng đi tới cửa thì bị cô hất tay ra, Nhược Bạch vặn ngược tay cô, ghim cô vào tường, lúc đó cô say không còn biết gì nữa, làm loạn khiến cho mọi người chú ý, có người gọi cảnh sát. Cô và Nhược Bạch bị mang về đồn, giam hơn hai tiếng mới được Eun Joo và Seung Ho tới bảo lãnh. Say rượu cả mấy tiếng sau mới tỉnh, Đình Nghi mới biết Nhược Bạch đang cấp cứu trong viện. Lúc đứng ngoài phòng hồi sức, anh trai nói với cô.

“Đình Nghi, em là công chúa của anh. Từ nhỏ đến lớn, em muốn gì anh đều cho em. Nhưng có vẻ anh đã quá nuông chiều em rồi, kết quả việc em gây ra đến lúc em phải tự gánh chịu, em lại gánh không nổi. Dụ Sơ Nguyên có là gì? Em là Phương Đình Nghi, em tự nhìn lại mình xem em đã thành ra cái gì.”

Giờ đây, đứng trên khán đài nhìn bóng hình người con trai thẳng tắp như tùng bách ấy, Đình Nghi thấy trong lòng đau nhói.

Hơn một năm qua, cô đã đánh mất nhiều thứ, có được nhiều thứ cũng hiểu ra nhiều thứ. Đình Nghi đã từng rất yêu Sơ Nguyên ca ca. Khi yêu Sơ Nguyên, Đình Nghi muốn cả thế giới của anh ấy phải xoay quanh cô. Nhưng khi ở cạnh Nhược Bạch, cô chỉ muốn lặng lẽ đứng bên anh, cô chỉ mong anh mãi mãi khỏe mạnh, mong anh có thể sống qua từng năm, từng năm, anh ấy muốn thế nào thì sẽ làm thế nấy, vậy là được rồi.

***

Trong khuôn viên trường học, Mục Đông tung một lon nước ngọt cho Sơ Nguyên rồi bản thân cũng chọn cho mình một lon soda chanh, lẩm bẩm.

“Tên Nhược Bạch đó vẫn không thú vị như thế, y hệt cái hũ nút.”

“Ừm.”

“Dụ Sơ Nguyên còn cậu vẫn làm tôi chán ghét như trước kia, một bộ quân tử giả hiệu.”

“Ừm”

“Này, điên rồi hả!”

Mục Đông với cái dáng vẻ thèm ăn đập dùng chân đá đá Sơ Nguyên.

“Có lẽ.”

“Nhìn người ta tay trong tay đau lòng hả. Nhào vô cướp! Cậu giỏi nhất đánh nhau mà, trưng bộ mặt yếu ớt đó cho ai xem.”

“Đừng châm chọc tôi.”

Nghe loáng thoáng tiếng liến thoắng của Bình Bình phía xa, Mục Đông chợt trầm giọng hỏi.

“Sơ Nguyên nói thật cho tôi biết, Nhược Bạch cậu ta còn kiên trì được bao lâu nữa.”

“Cậu…”

Sơ Nguyên nghi ngờ nhìn Mục Đông.

“Ân đền oán trả, Dụ Sơ Nguyên con người tôi trước giờ rất công bằng.”

Mục Đông dựa vào vách tường, tay vân vê lon nước ngọt, nhìn Bách Thảo tay trong tay với Hiểu Huỳnh và Bình Bình, Nhược Bạch và Diệc Phong đi phía sau. Anh ném lon nước uống cạn vào thùng rác, gọi với theo sư muội Bình Bình của mình.

“Tiểu Phì Phì, Bách Thảo chúng ta đi ăn mừng nào!”

Bình Bình ngay lập tức quay ngoắt lại, lấy hai ngón tay làm ra vẻ kinh tởm kép lấy móng vuốt của tên sư huynh dở người ra khỏi vai mình, rít lên.

“Phì cái đầu anh, đồ văn không thành võ không đạt, cút.”

“Anh giỏi võ lắm mà.” – Mục Đông cố tình trêu ngươi khiến Bình Bình tức điên rượt anh chạy có cờ.

“Nhược Bạch sư huynh, Sơ Nguyên sư huynh.” – Bách Thảo xoay người hỏi Nhược Bạch và Sơ Nguyên lúc này đã đi bên cạnh mình – “Chúng ta đi ăn chứ?”

“Tùy em.”

Nhược Bạch không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, hơi nhíu mày nhìn Mục Đông đang trêu ghẹo Bình Bình phía trước.

“Bách Thảo, đi ăn đồ Nhật đi.”

“Không được ăn đồ sống.” – Diệc Phong cướp lời Hiểu Huỳnh, liếc nhìn sang phía Nhược Bạch. Bệnh của cậu ấy phải kiêng tất cả đồ ăn sống, lạnh hay kích thích dạ dày.

“Vậy đi ăn lẩu đi, gần đây có quán lẩu uyên ương rất ngon, thang bao ở đó cũng được lắm.” – Bách Thảo giải vây cho Hiểu Huỳnh.

Nhưng khi cả nhóm bước ra tới cổng trường thì không gọi được xe, hôm nay khách tới trường rất đông, taxi đều đã có người, Sơ Nguyên và Mục Đông cũng không lái xe tới. Mọi người đã chờ hơn nửa tiếng mà vẫn chưa bắt được xe. Trưa Thượng Hải rất oi bức, ai cũng lấm tấm mồ hôi nhất là Nhược Bạch, lưng áo anh đã ướt đẫm, hơi thở hơi gấp. Diệc Phong đang định chạy xa một chút để gọi xe thì một chiếc Range Rover màu đen dừng trước mặt, Phương Đình Hạo thò đầu ra cười nói.

“Mọi người lên xe đi.”

“Đình Hạo tiền bối.”

Bách Thảo, Hiểu Huỳnh và Bình Bình cùng reo lên.

Sơ Nguyên, Nhược Bạch gật đầu chào Đình Hạo. Phương Đình Hạo hơi nheo mắt nhìn người đang trốn sau lưng Bình Bình, cười ha hả.

“Mục Công Công, lâu lắm mới gặp.”

Mục Đông thấy trốn nữa cũng vô hiệu nên đứng thẳng người, chào lại.

“Phương Tiểu Xạo, lớn hơn nhiều rồi đó, còn khóc nhè nữa không?”

Giữa lúc Đình Hạo và Mục Đông đang đấu mắt thì cửa sau xe mở ra, Đình Nghi mỉm cười nói.

“Nhược Bạch, mọi người đi ăn mừng phải không? Lên đây đi, ở đây khó bắt xe lắm.”

Nhược Bạch gật đầu với Đình Nghi, anh quay lại nói với mọi người.

“Chúng ta đi thôi.”

Hiểu Huỳnh trừng mắt khi Đình Nghi kéo Nhược Bạch ngồi cạnh mình, cô bèn đẩy Bách Thảo vào trước rồi bản thân mới ngồi vào. Xe của Đình Hạo đã qua cải tiến đặc thù nên mọi người đều ngồi rất thoải mái.

“Bách Thảo, thắng đẹp lắm.” – Đình Hạo chúc mừng Bách Thảo.

Đình Nghi lấy trong túi chống sốc của xe một bình giữ nhiệt đưa cho Nhược Bạch, nói.

“Trà sâm dì Lâm hãm sáng nay, anh quên mamg theo.”

Từ khi sang Hàn Quốc, Đình Hạo cử người giúp việc lâu năm của nhà mình là dì Lâm sang chăm sóc Đình Nghi, tiện thể chăm sóc cả Nhược Bạch. Bệnh của anh khi ấy khá nặng, sáng sớm dì Lâm thường hãm trà sâm cho anh uống để bồi bổ. Hôm nay vội tới thăm Bách Thảo, anh quên mang theo, chắc chắn về nhà sẽ bị cằn nhằn tới mức tai đóng kén cho xem. Nhược Bạch nhận lấy, anh không nói gì, cũng không mở ra uống.

Không khí trong xe ngượng nghịu tới kỳ lạ. Bình Bình tằng hắng, đổi chủ đề.

“Đình Hạo tiền bối, anh biết sư huynh của em.”

“Biết chứ. Hồi năm tuổi, cậu ta đòi đi đạp đổ bảng hiệu của Hiền Võ và Tùng Bách.” – Đình Hạo cười ha hả.

“Cái gì?” – Hiểu Huỳnh kinh ngạc.

“Khi còn nhỏ anh đã từng ở Ngạn Dương sáu năm, Nhược Bạch, Sơ Nguyên, Đình Hạo cũng là quen được khi đó.”

“Vậy anh ấy có đạp đổ được không?” – Bình Bình hỏi.

“Nói thừa, đương nhiên bị anh tôi và Sơ Nguyên ca ca đả bại.”

“Còn khóc lóc nước mũi tèm lem nữa.” – Đình Hạo đế thêm.

“Tiểu Xạo Xạo cậu câm miệng lại.”

Mục Đông rống to tới mức tay lái của Phương đại thiếu gia đánh hình chữ S.
A/N 1: Lâu lắm mới viết lại, up một chút trước thăm dò phản ứng ha.

A/N 2: Mình đã drop phần 2 của phim sau khi xem xong tập 16 vì không thể chịu nổi kiểu kết cấu thua cả cơm nhão đó.

A/N 3: *: mấy chương trước dùng Taekwondo, từ giờ sẽ chuyển sang dùng từ Nguyên Võ đạo theo truyện.

A/N 4: truyện không có nhân vật phản diện.

A/N 5: có một câu văn bắt chước “Lang gia bảng”.